Chuyện tình yêu... Khó nói quá ai ơi... Xin cho tôi mượn ý của một câu thơ trong bài thơ "Quê hương" để mở đầu cho bài viết này. Chuyện tình yêu vốn là chuyện muôn thuở của loài người... Từ bé, ta đã biết yêu.. yêu cha yêu mẹ, yêu bạn yêu bè.. yêu con đường làng ngày ngày hai buổi đến trường, thuở còn bắt bướm hái hoa.. (*) Lớn lên một chút, ta biết thêm được một tình yêu quan trọng khác, có thể nói rất quan trọng - đó là tình yêu đôi lứa. Nó xuất hiện khi ta bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó khang khác, nhảy vào trong tâm hồn ta, trong trái tim ta và làm cho ta ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày nhớ vẩn nhớ vơ hình bóng của một cô bé nào đấy... Tôi không có diễm phúc có được một mối tình như sách vở mô tả - nghĩa là có một cô bé nhà bên cười khúc khích / mắt đen tròn thương thương quá đi thôi.. Mười ba tuổi, bước chân vào ngưỡng cửa của mái trường sư phạm - ngày đầu tiên đi học làm thầy mà vẫn còn đeo khăn quàng đỏ Suốt ba năm trong mái trường ấy, biết bao nhiêu là kỉ niệm, nhưng vẫn còn là một thằng bé mới bước sang tuổi dậy thì. Chỉ biết cắm đầu vào học - học và học. Mười lăm tuổi lên bục giảng lần đầu tiên và mười sáu tuổi ra trường. Chưa hề được biết hơi ấm của bàn tay người con gái là như thế nào, tâm hồn hoàn toàn trong trắng (hix). Rồi hình ảnh của một cô gái cùng xóm, thỉnh thoảng ghé nhà đón đò đi học bổ túc có làm tôi xao xuyến ? Phải chăng đó là mối tình đầu.. Tôi chẳng biết ! Rồi tôi quen cô ấy.. Khi làm hồ sơ cho em trai học trường sư phạm. Cô ấy rất xinh, trắng và rất hiền - hoa khôi của trường TH VHNT BL. Ba năm trôi qua, lúc ấy làm gì có honda, làm gì có điện thoại di động được phổ cập như bây giờ.. Mỗi một tháng chỉ có thể gặp nhau một lần. Và qua những cánh thư.. Những cánh thư đầy nhung nhớ và đầy tâm sự khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập.. Tôi thật tự hào vì có được cô ấy.. Nhưng rồi cô ấy ra đi.. nhẹ nhàng như lúc mới đến, vì lúc đó, trái tim trẻ con của tôi làm sao biết được tình yêu phức tạp và đơn giản thế nào ? Tôi dám nói đó là mối tình đầu của tôi đấy ! Một mối tình thật đẹp, thơ mộng, lãng mạn và cũng thật phức tạp và .... mệt tim (ít ra thì lúc đó tôi cũng cảm thấy như vậy). Ngày cô ấy lấy chồng, tôi trốn biệt ở nhà, chẳng biết vui buồn thế nào...
Rồi sau đó tôi quen thêm một vài cô gái nữa. Nói chung họ cũng là những người rất tốt, khá xinh. Nhưng rồi công việc lại cuốn tôi vào vòng xoáy của nó.. Đến lúc ngẩng đầu trông lên và định thần nhìn lại thì.. nhiều năm đã trôi qua.. Họ cũng đều đã đi lấy chồng. Có người nói đùa rằng "Cô nào mà ế chồng hay chưa có người yêu, cứ đến làm quen với thằng Ái. Bảo đảm một năm sau sẽ có chồng ngay !" Tôi nghe, chẳng biết nên vui hay buồn... Và rồi tôi lại tình cờ quen một cô gái.. Khá xinh, quen trên mạng ấy. Lúc đầu chỉ là bạn thôi, nhưng rồi qua một lần gặp gỡ, tối về, lòng buồn vu vơ.. thầm yêu len lén nhắc khẽ tên em.. Tôi đã biết rằng tôi đã gặp một người phù hợp. Nhiều lần, tôi và cô ấy bàn nhau về tương lai, về công việc, về làm ăn.. Tôi thì tôi nghĩ đơn giản về một tương lai gần, một tương lai đầy lãng mạn.. Nhưng rồi, có trời mà biết chuyện gì xảy ra, cô ấy nói lời chia tay. Tôi... khóc, hix ! Con trai mà khóc, kỳ cục ! Và bây giờ, tôi lại chúi mũi vào công việc. Thỉnh thoảng nghĩ được điều gì hay hay lại viết lên blog. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng, vì thỉnh thoảng ở cơ quan mới rỗi việc, và thỉnh thoảng sếp mới đi công tác. Tôi lại nhẩm nhẩm hát điệp khúc "Tình là tình nhiều khi không mà có.. Tình là tình nhiều lúc có như không.." Và.... lại một người nữa bỏ cuộc chơi. Chủ nhật này một người bạn cũ của tôi lại đi lấy chồng. Tôi lại chẳng biết nên vui hay buồn.. Và chắc lại trốn biệt ở nhà cho xong !